Thứ Tư, 9 tháng 2, 2011

Khi quá tức giận mình cũng không thể nói được thành lời, mặc dù đang rất muốn đập cho người đó một trận hoặc ít nhất cũng phải trả đũa lại cho người đó biết mặt... Còn bây giờ mình cũng không thể nói được thành lời vì quá sốc, cứ như có 1 bàn tay vô hình của ai đó đang bóp chặt tim và phổi mình lại không cho thở...mặc dù rất cố gắng nhưng lúc này đúng là mình cũng không nên nói hay suy nghĩ bất cứ điều gì cả vì đó là điều cấm kị trong lúc tâm trạng không ổn định. Khác nhau ở chỗ không nói được do tức giận là phải nghĩ ra cách gì để dập lại người đó cho biết tay thì không nói được do quá quá sốc và quá xúc động thì chỉ muốn chạy càng xa càng tốt ra khỏi người đó, chẳng còn muốn có chút dính dáng gì tới nữa, muốn đẩy gương mặt người đó ra khỏi đầu mình, cảm thấy thật là kinh khủng khiếp khi phải đối diện trước mặt, vì không biết sẽ phải đối mặt như thế nào....... Căm ghét?? hay ghê sợ....??? Muốn nói thật nhiều cho lòng nhẹ bớt nhưng không thể nào mở miệng ra nói được. Give up hay tiếp tục... đến lúc cần phải nhìn lại và quyết định.......

Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2010

Sài Gòn mưa...

Tính tới giờ phút này mới chính thức công nhận rằng mình rất có duyên với "mưa", mà phải là mưa lớn thì mới đúng. Ngồi suy ngẫm lại những khoảnh khắc đặc biệt hoặc bình thường thoáng qua trong cuộc sống của mình từ trước đến nay mà vẫn còn nhớ được đều đánh dấu bằng những cơn mưa. Tháng 12 năm 2000 chắc là kỷ lục nhất, trời cũng mưa tầm tã, thị xã Tân An ngập trong triều cường, còn mình thì ngồi khóc như mưa... Mặc dù bây giờ mà nói mình rất dễ xúc động chắc khó ai tin quá!! Cũng may là đã qua rồi cái thời "chẳng giống ai" nên cái chuyện hay khóc đã bớt nhiều, nhưng mà "định mệnh mưa" thì vẫn còn đeo đuổi dai dẳng...! Chưa bao giờ 1 lần mình nói ghét mưa cả, thậm chí giống như chiều nay chạy xe dưới trời mưa xối xả, từng hạt từng hạt mưa cứ như những mũi kim đâm vào mặt đau rát mặc dù chạy xe với tốc độ 30km/h... Mưa trắng trời chẳng biết đâu mà lần chỉ biết chạy tới trước theo quán tính, chưa 1 lần nghĩ tới chuyện trú mưa vì 1 lý do đơn giản...sợ ngập ...! Vẫn cứ bình tĩnh tiến về SG, mặc dù biết chắc là nơi đó sẽ vô cùng kinh dị... Ngụp lặn giữa 1 biển nước mênh mông chẳng biết đi đường nào, lại phải dắt bộ không dám chạy xe vì sợ nước vào chết máy không về nhà được! Nếu có thể mình rất muốn 1 ngày mưa nào đó được tắm mưa Sài Gòn, tắm mưa đúng nghĩa... người lớn dưới quê chứ không phải con nít đâu! Biết đâu lúc đó mình lại tìm ra được 1 lý do để không ghét Sài Gòn mùa mưa nhiều đến vậy

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2010

SG - 05/09/10 23:31

01 cuộc trò chuyện đáng nhớ! - bây giờ ngồi viết lại những dòng này lại càng khẳng định thêm cho kết luận tự mình đưa ra cách đây hơn 2 tháng là "công nhận là mình kém thật"... Đáng lẽ mình k nên quá thẳng thắn trong những cuộc trò chuyện như vậy vì như thế đúng ra lại làm người khác "sợ" hơn...
Trong những lần trò chuyện trước đây chắc có lẽ đây là lần đầu mình có cảm giác thật lạ lùng đối với người bạn này. Có những kết luận cũng như nhiều những suy nghĩ của bạn làm mình thật sự ngạc nhiên & bất ngờ... Có những suy nghĩ chưa bao giờ mình có dù chỉ là trong tư tưởng. Cuộc sống làm bạn thay đổi rất nhiều mà cũng có thể là hồi xưa bạn cũng thế nhưng do lúc đó mình chưa tiếp xúc nhiều & k có cơ hội gặp nhau như thế này để có thế nói ra hết mọi thứ trên trời dưới đất... Cũng có thể là tại vì lâu quá k gặp!!
K phải lần đầu biết nhau, ngược lại đã biết nhau chắc cũng được 10 năm rồi nhưng chưa lần nào ngồi uống cafe như tối nay... Có cái gì đó rất lạ lùng len lỏi vào trong suy nghĩ của mình...thật sự bạn đang sống vui vẻ hay đang cố ý làm như có 1 cuộc sống vui vẻ?! Bạn thật sự happy với cái sự busy của mình hay đang cố nghĩ là mình happy?! Liệu những lúc free & easy bạn có còn nghĩ như thế nữa k?!... K phải cố tìm hiểu nhưng quả thật bạn là người rất đáng để quan tâm & tìm hiểu...
Mặc dù tới giờ vẫn chưa hiểu được lý do tại sao bạn lại nhắn tin cho mình vào lúc tối như thế với nội dung mà bạn cho là chỉ vì k ngủ được nên muốn chọc phá thế thôi! Lý do đó thật khác với những gì diễn ra trong buổi gặp hôm nay. Hay là tại mình quá sensitive?! Đã từng có chuyện xảy ra với cái feeling sai lầm của mình mà suýt nữa mất đi 1 người bạn tốt nhất. Nên thôi, dù với lý do gì cũng được mình tự cho rằng mình là người may mắn nhất trong cái friend-list của bạn, để bạn có thể lựa ra được mình là người để nhắn tin hỏi thăm sức khỏe thì quá thật C là người may mắn nhất rồi còn gì nữa! Và tự nhiên thấy zui dễ sợ, vì điều đó làm mình phải nói lời "cám ơn bạn vì đã chọn mình!"

Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2010

Lâu rồi mới ở lại SG ngày cuối tuần, lần nào cũng vậy cứ nghĩ 1 ngày sẽ okie k tới nỗi nào, nhưng thật sự cũng k quen chút nào... có đứa thì ngày rảnh rỗi chỉ cần "hú" mobile 1 tiếng sẽ có sẵn 1 dọc friend list rủ rê, người thì ngược lại 03 vé xem phim nghĩ mãi k ra đối tượng mời mọc là ai?!...Chẳng biết là "kém" hay "kén" nữa?!...Phủ 1 chiếc áo màu xanh cho cảm xúc ngày cuối tuần để khỏi cảm thấy hụt hẫng, chỉ vì 1 lời comment tận đâu đâu mà sao thấy lòng mình buồn đến khó hiểu...bỗng dưng muốn khóc...hóa ra là khóc thật... và có 1 tiếng nói đâu đó trong tâm tưởng rằng mình chẳng là gì cả thế nên không việc gì phải hurt feeling đến thế?!... Chắc tại mình quá sensitive...! Thật chẳng giống Châu ngày thường chút nào!!!

Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010

ILS

ILS - International Labor Rules, tiền thân là Local personal (gọi tắt là local pers), tên này sẽ chính thức có hiệu lực sau cuộc họp ngày 05/7 sắp tới đây giữa toàn thể nhân viên Air Thai & SGNAA - General Manager ở SG. Chưa gì hết mà đã hứa hẹn 1 cuộc oanh tạc máu lửa cùng với 1 lời hăm dọa không thèm trùm bao bố quýnh nữa, mà kỳ này quýnh hội đồng trực diện luôn... Chưa biết rồi cuộc họp có được triệu tập hay không & cũng chưa biết là những nội dung trong ILS có làm mọi người vừa lòng hay không?!...
Trước 1 cuộc fighting lớn mà sao mình thấy lòng phấn khởi lạ...??!! Nếu nghỉ phép để đi chơi là điều hết sức phình phường, không có gì nổi bật, nhưng còn đình công để đi...tắm biển thì quả là..."sướng" thật!!! Khoái hơn nữa là được mặc bikini lên báo mới oai?! Chẳng biết bi giờ ngồi mơ như vậy được chưa ta, sao mình hồi hộp quá chừng...

Thứ Hai, 10 tháng 5, 2010

Nothing

Nếu được phỏng vấn bạn có thích tuyết không? Thì xin thưa câu trả lời là: Không, nhưng nếu được hỏi bạn có thích trời lạnh không? Thì câu trả lời sẽ là: Rất thích. Thích không phải tại vì quanh năm suốt tháng ở xứ nhiệt đới nên thèm cái lạnh trời tây, cũng không phải thích vì được xúm xít trong chiếc áo măng-tô dày cộm,...mà thích vì cứ mỗi lần trời lạnh làm mình nhớ tới một lời hứa...xa lắm! Một lời hứa vẫn còn lững lờ và day dứt..., chẳng biết đến bao giờ mình có thể thực hiện được?! Đôi lần cứ nghĩ là mọi việc cũng đã qua và mình thì vẫn cứ phải tiếp tục sống nốt cho cuộc sống của chính mình, nhưng không ở đâu đó trong tiềm thức lời hứa đó như một quả bóng vô hình cứ lượn lờ trong suy nghĩ và kịp xuất hiện đúng lúc khi mình không muốn nhớ tới....! Ottawa - trời lạnh - đến nỗi tay chân không còn cảm giác được nữa nhưng trong đầu vẫn còn nặng lòng bởi những suy nghĩ xa xăm và cũ kỹ. Đôi lúc có cảm giác dường như nó muốn mình trôi theo đến một nơi vô định nào đó mặc kệ mọi thứ xung quanh muốn ra sao thì ra...Bất hạnh thay đó cũng là điều mình mong muốn làm nhất....Một cơn gió lạnh như muốn thổi bay mọi thứ trên đường làm mình giật mình chợt nhớ vẫn còn đang trong thời kỳ vờ cây sần ở nơi xa xôi quý giá...

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2009

Noel Sài Gòn

Không muốn nghĩ tới Noel cũng không được vì ngày nào cũng đi làm ngang qua con đường được mệnh danh là chủ đạo ăn chơi vào các dịp lễ hội của Sài Gòn. Đã thấy rục rịch của vòng hoa, cổng chào từ tuần trước nhưng hôm nay còn được trang bị thêm vài chùm bông tuyết rụng rơi trên cổng chào làm mình chợt thèm... Ước gì bây giờ không phải đang đi trên boulevard Lê Duẫn mà là boulevard Saint German của Paris thì hay. Mặc dù chưa bao giờ biết tới cái lạnh khủng khiếp của xứ sở 4 mùa, cũng chưa lần nào được diện kiến tuyết rơi ra làm sao nhưng mình ở đây luôn thấy nhớ mùa đông Châu Âu, vì trong tâm tưởng của mình trời tháng 4 với cái lạnh như thế cũng đã là mùa đông đối với mình rồi! Trong khi người ở Paris lại bảo rất sợ mùa đông bên đấy thì trái lại mình đây thì luôn thấy thèm mùa đông Châu Âu, dù rằng khả năng chịu lạnh của mình rất tệ...

Dạo này mình cứ như "hết hơi" vậy...! Người chẳng còn ham thích với bất cứ chuyện gì cả, ngoại trừ đi chơi xa. Ngay cả ngủ là việc xưa nay bao giờ cũng hứng thú, vậy mà gần đây lại mắc chứng ngủ trễ, từ đó dẫn đến mất ngủ vì đã quá giấc! Chẳng biết tại mệt hay do thèm đi chơi quá, cũng có thể là do già cả rồi, (nếu giải thích theo ngôn từ của 1 người bạn già khác là chẳng còn ham hố chi chuyện thế gian!!). Đối mặt với không khí lễ hội đến tận chỗ ngồi làm việc mỗi ngày mà chưa khi nào mình nghĩ đến việc đi đâu, làm gì vào ngày Noel. 1 chị trong văn phòng rủ Noel này rủ nhau lại nhà chị ấy "ăn" Noel chay như năm ngoái. Kế hoạch chưa được hưởng ứng thì bì phá sản vì lý do khách quan: đấu bếp chính bị bệnh không thể nấu ăn được! Thế là thôi! Ở nhà coi 2012 vậy....

Vậy mà ngày nào mình cũng phải đến làm, siêng chịu không nổi đến mức tối ngại về nhà vì sợ ngày mai lười chạy xe đi làm, chỉ muốn ngủ luôn ở văn phòng để khỏi mắc công di chuyển!! After work thì thường xuyên free nhưng luôn luôn nghĩ là mình phải đang busy ghê lắm! Để làm gì? Để tự trấn an & nhắc nhở mình là còn nhiều thứ khác phải take care chứ không phải chỉ có riêng mỗi mình mình một cõi đi về....!!!