Thứ Ba, 22 tháng 12, 2009

Noel Sài Gòn

Không muốn nghĩ tới Noel cũng không được vì ngày nào cũng đi làm ngang qua con đường được mệnh danh là chủ đạo ăn chơi vào các dịp lễ hội của Sài Gòn. Đã thấy rục rịch của vòng hoa, cổng chào từ tuần trước nhưng hôm nay còn được trang bị thêm vài chùm bông tuyết rụng rơi trên cổng chào làm mình chợt thèm... Ước gì bây giờ không phải đang đi trên boulevard Lê Duẫn mà là boulevard Saint German của Paris thì hay. Mặc dù chưa bao giờ biết tới cái lạnh khủng khiếp của xứ sở 4 mùa, cũng chưa lần nào được diện kiến tuyết rơi ra làm sao nhưng mình ở đây luôn thấy nhớ mùa đông Châu Âu, vì trong tâm tưởng của mình trời tháng 4 với cái lạnh như thế cũng đã là mùa đông đối với mình rồi! Trong khi người ở Paris lại bảo rất sợ mùa đông bên đấy thì trái lại mình đây thì luôn thấy thèm mùa đông Châu Âu, dù rằng khả năng chịu lạnh của mình rất tệ...

Dạo này mình cứ như "hết hơi" vậy...! Người chẳng còn ham thích với bất cứ chuyện gì cả, ngoại trừ đi chơi xa. Ngay cả ngủ là việc xưa nay bao giờ cũng hứng thú, vậy mà gần đây lại mắc chứng ngủ trễ, từ đó dẫn đến mất ngủ vì đã quá giấc! Chẳng biết tại mệt hay do thèm đi chơi quá, cũng có thể là do già cả rồi, (nếu giải thích theo ngôn từ của 1 người bạn già khác là chẳng còn ham hố chi chuyện thế gian!!). Đối mặt với không khí lễ hội đến tận chỗ ngồi làm việc mỗi ngày mà chưa khi nào mình nghĩ đến việc đi đâu, làm gì vào ngày Noel. 1 chị trong văn phòng rủ Noel này rủ nhau lại nhà chị ấy "ăn" Noel chay như năm ngoái. Kế hoạch chưa được hưởng ứng thì bì phá sản vì lý do khách quan: đấu bếp chính bị bệnh không thể nấu ăn được! Thế là thôi! Ở nhà coi 2012 vậy....

Vậy mà ngày nào mình cũng phải đến làm, siêng chịu không nổi đến mức tối ngại về nhà vì sợ ngày mai lười chạy xe đi làm, chỉ muốn ngủ luôn ở văn phòng để khỏi mắc công di chuyển!! After work thì thường xuyên free nhưng luôn luôn nghĩ là mình phải đang busy ghê lắm! Để làm gì? Để tự trấn an & nhắc nhở mình là còn nhiều thứ khác phải take care chứ không phải chỉ có riêng mỗi mình mình một cõi đi về....!!!

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2009

By My Side

Lâu rồi không nghe lại bài này, hình như vừa được cover lại, nhưng vẫn tạm ổn.....

By My Side - For Valentine day

Kiss me, goodbye, gone too soon
I did give you my heart can't deny
Hold on, let go, never sure
Only can make believe all this time

Coffee, cigarettes, not my style
Petty faces around but not rhymed
Don't cry, won't cry, I won't cry
Be with you I just close my eyes
So far alway I can hardly make you mine
So long the day you are always on my mind
But in my dreams never try to hold you tight
Don't wanna awake find you aren't here by my side

So far alway I can hardly make you mine
So long the day you are always on my mind
But in my dreams never try to hold you tight
Don't wanna awake find you aren't here by my side

When I wake up hope you were here by my side.........

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2009

My birthday!!! Mình không bao giờ muốn mọi người nhớ đến ngày này, bởi vì mình hiếm khi nào nhớ ngày sinh nhật của người khác lắm. Thế nhưng, mọi người vẫn nhớ và chúc mừng...Xin chân thành đa tạ những lời chúc & và trên hết là sự quan tâm của mọi người dành cho mình!

Trước đó dù đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng là lúc nào cũng sẽ có sự cố xảy ra... nhưng không ngờ là sự cố xảy ra với mật độ thường xuyên & liên tục đến vậy! Tuần trước là 1 vài biến cố nho nhỏ cộng với 1 vài chuyện pending hơi to to... Vài ngày trước lại là 1 sự vụ có liên quan đến my boss đến nỗi phải triệu tập ngay internal meeting kéo dài đến quá giờ trưa. Đã tự an ủi mình là mọi thứ sẽ okie sau ngày 19, nhưng món bò kho mẹ nấu cho mọi người nhân dịp sinh nhật lại làm cả văn phòng bị "ngộ độc" cấp độ nhẹ vào ngày 20! Vô cùng xin lỗi các đại tỷ tỷ!!!

Vì để được thưởng thức món ấy, trước đó mình đã hành hạ cả 1 series những người thân yêu khác... mẹ thì nấu, chị thì mang lên SG, em thì chở vào tận văn phòng, bạn UY thì mang lên tận nơi,.... Vấn đề xảy ra không phải ở khâu nấu nướng, vì cả nhà sau đó vẫn ăn bình thường. Chắc là ở khâu vận chuyển đường xa... Vẫn được an ủi là lúc ăn thì ngon vô cùng....!

I can't say more...
All is because of me. It's too late to apologize...


Thứ Hai, 9 tháng 11, 2009

Múa rối.....trên bờ.......

Công việc nhiều lúc làm cho người ta tự thấy mình như một con rối, và boss là người điều khiển rối muốn nó múa may quay cuồng thế nào cũng được. Nhảy cha cha hay slow, hiền lành hay dữ tợn, vui vẻ hay bí xị...đều là do người điều khiển quyết định. Càng nghĩ càng thấy thương cho thân phận mình dưới lốt 1 con rối quá chừng chừng...

Lúc đầu trước khi thay đổi công việc ở vị trí mới, mình đã từng suy nghĩ rất nhiều và mong muốn được làm ở đúng nơi mà mình muốn. Nhưng đến giờ, sau khi đã trải qua ko ít những lần "lên cơn đau tim" vì những suy nghĩ và quyết định ko giống ai cộng với cái thái độ "quăng cục lơ" to đùng của boss...thì mình đang tự hỏi đây quả thật là công việc mình mong muốn làm bấy lâu nay hay sao?! Quá sức mệt mỏi vì lúc nào cũng bị đưa vào thế kẹt, ko la được tiếng nào, ko thể làm gì khác hơn được mà cũng ko đủ thời gian để dằn mặt nữa...Tại sao con người ta lại có thể lật lọng thế nhỉ? Mà lại là 1 người ở đẳng cấp đáng lẽ phải nhìn nhận vấn đề ở tầm vóc khác chứ? Đúng là đã đi làm thì phải chấp nhận việc xem mình là 1 con rối, đã nhiều lần tự trấn an chính mình vì điều đó rồi, nhưng quả thật lần này quá sức chịu đựng của mình rồi. Nói 2 lời là 1 việc mà xưa nay mình ghét cay cay ghét đắng, thế mà bây giờ lại phải uốn 7 tấc lưỡi để nói đi xong rồi nói lại, confirm xong rồi lại cancel, vừa gọi điện thoại nói "no" xong, lại quay ra nói "yes",...tất cả chỉ trong chớp mắt. Nhục chịu ko nổi! Tự mình nhìn thấy mình còn ko giống ai nữa là... Ước gì mình trốn được xuống đất thì hay biết mấy... Thêm 1 điều nữa, mình rất ghét dính dáng đến money, vì nó rất nhạy cảm...Vậy mà bây giờ lại cũng phải vật vã suy nghĩ ra những lý do hợp lý để giải thích cho 1 sự việc vô cùng bất hợp lý. Lại còn phải chấp nhận xin lỗi rối rít mà chẳng biết rốt cuộc mình làm sai ở chỗ nào nữa?! Mà bất hạnh thay cho chính mình là phải face to face với chính con người tự cho mình có quyền phủ quyết đó mỗi ngày. Đã xông thẳng vào phòng và hỏi rằng ông đang nghĩ gì trong đầu mà chờ đến last minute lại thay đổi thế kia? Đó ko phải là hành động của 1 gentleman...At least ông cũng phải rõ ràng ngay từ khi bắt đầu chứ? Có đâu bây giờ ông lại trở chứng thế thì ai mà chịu được?!
Bất cứ thái độ nóng giận hay tức tối của người khác như thế nào mình cũng đều chịu đựng được, thậm chí kể cả những yêu cầu vô lý, ngoại trừ thái độ vô trách nhiệm kiểu như là "mọi việc là như vậy đó, nếu làm được thì làm ko làm được thì thôi!" thì mình nổi điên vô cùng...

....Một tuần "khốn khổ" vẫn đang chậm chạp trôi qua! Và mình thì vẫn cứ phải lết theo mỗi ngày, và ko biết điều bất hạnh gì nữa đang đợi mình ở phía trước?!!! Ko biết có còn đủ sức để "đi đến 1 nơi tuyệt diệu xa xôi nào đó có đáp án của mọi thắc mắc..." hay ko nữa?! Chỉ biết là giờ mình đuối vô cùng rồi, bạn ơi!

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009

Lời đề nghị khiếm nhã....

Lâu rồi ko cập nhật blog, để đóng bụi bặm dày cả lớp, tính ra lần cuối cùng update bài viết cách đây cũng phải hơn 3 tháng...!!! Cùng với nhiều personal reason nên thật sự mình chưa hình thành 1 thói quen cập nhật "tâm trạng" thường xuyên, mặc dù có rất nhiều thứ muốn viết...chẳng hạn như tối nay vậy...Đành tạm gác lại "ký sự Paris tháng 5" để trở về với chính mình của những ngày thu tháng 10. Tình hình sức khỏe và công việc nhìn chung vẫn phình phường như cũ, chỉ có 1 cái khác là tối nay lâu lắm rồi suy nghĩ và hành động của mình lại trở về y hệt như cái thời sinh viên xa lắc...Nóng nảy. Thẳng thừng....


Haloween là ngày của quỷ dữ, nhưng thực sự mình chẳng muốn trở thành “dữ tợn” xíu nào trong ngày này cả, chính vì thế nên đã trốn Haloween SG để chạy về LA…vậy rồi mà cuối cùng vẫn bị người khác comment cho 1 câu “sao tự nhiên bạn lại…trở nên dữ dằn thế?!”


"Châu chưa chắc sẽ là người phụ nữ của mình sau này, nhưng nếu bây giờ ko thử đến với nhau thì mình sợ là biết đâu sau này mình sẽ bỏ lỡ qua 1 cô gái tốt mà có thể sẽ là 1 nửa của mình thì sao?...Hay là tụi mình thử hẹn hò nhau xem sao...?!” Câu hỏi đó đã được mình liệt vào hàng "những lời đề nghị khiếm nhã” nhất. Nghe vừa dứt câu, trợn mắt lên nhìn gentleman ngồi trước mặt quá đỗi bất ngờ. Bất ngờ ko phải vì lâu lắm ko nghe ai nói với mình câu đó, cũng ko phải bất ngờ vì tại sao người đó lại nói với mình như vậy? Mà bất ngờ bởi chính thái độ hết sức kỳ lạ của 1 người bạn mà cũng chính người ấy cùng với câu chuyện thuộc hàng “top secret” đã thổ lộ với mình cách đây ko lâu lắm…


“Bạn có thích tui ko?” He ngập ngừng một phần có vẻ như hơi bất ngờ trước câu hỏi đó của mình, phần nữa là ko hiểu mình có ý gì khi hỏi câu đó. “C thì rất thích bạn, xin lỗi vì ko chờ được câu trả lời, bởi vì biết chắc câu trả lời sau 1 lúc đắn đo sẽ là không…” Hóa ra bạn cũng thuộc tuýp người phức tạp ghê? Việc xác định thích 1 ai đó với việc bạn quyết định hẹn hò với 1 ai kia cũng hơi mâu thuẫn, nhỉ?! Còn mình thì đơn giản hơn nhiều, thích thì nói là thích, ko thích thì nói là ko thích, đâu việc gì phải khổ sở thế?! Bởi vì mình đâu yêu cầu bạn phải accept…Mình thích bạn ko phải chỉ bởi vì lâu ngày ko gặp nên thích nói chuyện, cũng chẳng phải tại vì có 1 người đẹp trai đang ngồi đây uống café với mình. Mình thích bạn vì những điều có khi thật bình thường và nhỏ nhặt trong tính cách của bạn. Và đương nhiên là mình đủ thông minh và tỉnh táo để phân biệt được cấp độ thích nào dành cho tình bạn & mức độ nào dành cho những mối quan hệ khác. Mình ko muốn thử hẹn hò lại càng ko muốn thử yêu 1 ai cả. Vì nếu đem so sánh giữa việc thử hẹn hò với 1 ai đó với việc phung phí những tình cảm thật lòng của mình thì quả thật là ko đáng chút nào! Mình ko yêu bằng “sự điều tiết kích thích tố của bản thân” gì gì đó như thuật ngữ y khoa bạn dùng, trong chuyện tình cảm bao giờ mình cũng muốn là người bắt đầu trước và lúc nào cũng cố gắng để yêu 1 cách thật lòng nhất, mặc kệ là cái thứ kích thích tình yêu kia đầy hay cạn. Chính vì vậy cho nên mình rất bực bội và giận dữ khi nghe bạn đưa ra lời nghị đó. Bạn có thật lòng với chính mình ko khi hỏi mình câu ấy, vẫn biết là phụ nam thường dễ dãi trong chuyện tình cảm, nhưng phép thử của bạn trong tình huống này làm mình thấy ghét bạn vô cùng bởi vì bạn đã ko sống thật với lòng mình. Khi nghe câu chuyện lần trước bạn kể, quả thật mình rất ngưỡng mộ mặc dù sự thật đó cũng làm mình hơi sốc, nhưng mình vẫn sẵn sàng đón nhận vì đó mới chính là chân dung của bạn thật. Nhưng hôm nay mình xin rút lại câu nói là thích bạn, bởi vì bạn ko hề chân thật chút nào và bởi vì bạn ko hề biết quý trọng tình cảm chút nào. Nếu yêu chỉ để khỏi bị lonely và lẻ cặp khi đi cùng đám bạn, hoặc nếu yêu hờ hững 1 ai đó chỉ để che mắt những người xung quanh thì mình đây rất khinh thường bạn. Đừng bao giờ làm những chuyện như vậy nữa, cũng đừng bao giờ đem “phép thử tình yêu” gì đó của bạn ra để mà đánh giá hoặc đo lường mức độ tình cảm của chính bạn, bởi vì như vậy bạn sẽ vĩnh viễn mất đi người bạn rất yêu quý. Và câu chuyện tối nay được mình xem như là 1 sự nhầm lẫn đáng buồn....

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2009

Paris - ngày trở lại

Mình đã trở lại Paris sau chuyến hành trình Châu Âu ngắn ngày...Ngồi trên chuyến bay trở về Paris bỗng giật mình nhìn lại chuyến "đi bụi" của mình tới những vùng đất lạ, chợt nhận ra sao mình đi nhanh quá, qua mấy thành phố một cái vèo...?! Mình nhận ra rằng cân bằng giữa việc muốn kiếm thêm nhiều thông tin về lịch sử, văn hóa,...với những giây phút chợt dừng lại ngắm nhìn thiên hạ thì quả thật không dễ chút nào. Thôi đành chấp nhận chuyến đi này như là một sự thỏa mãn việc thèm đi chơi của mình quá đỗi!! :-)

Ngày trở về, Paris lại mưa...Tâm trạng của ngày quay lại rất vui, có 1 cái gì đó rất lạ đang diễn ra trong mình, hình như mình "yêu" Paris mất rồi...?! (dùng từ yêu đúng không nhỉ?!) Vì người ta thường ví tình yêu được đo bằng nỗi nhớ mà. Còn mình rõ ràng là hiện giờ đang rất nhớ Paris....Giống như cảm giác của 1 người đi xa nay trở về thăm người yêu vậy đó! Nghĩ cũng lạ, mình đã ở đây được bao lâu đâu, chỉ được khoảng hơn 10 ngày thôi...Nhưng sao mình bỗng nhớ...con hẻm nhỏ "vô danh" ở khu Irael với hoa được trồng hai bên lối đi, nhớ đến con đường đến trường hằng ngày của em Lân mà chợt nghĩ nhất định mình sẽ lại "tình nguyện" đi trên con đường đó 1 lần nữa trước khi tạm biệt nơi này, nhớ tới những bức ảnh chụp trên những cây cầu bắc qua sông Seine, nhớ tới cảnh tấp nập trên line M6 vào giờ cao điểm, nhớ tới cái tiệm bánh mì nhỏ của dì, nhớ tới vườn Luxembourg đầy người phơi nắng,...:-))
Xuống sân bay nhìn khung cảnh xung quanh với cái nhìn thân thiện, tự mỉm cười 1 cái rồi âm thầm kéo hành lý lên xe buýt về lại trạm khởi đầu của chuyến đi - Opera. Ngồi trên xe buýt về lại thành phố, mình "nhấm nháp" lại từng chặng đường đã đi qua, "hồi tưởng" lại những điều hay ho mà mình đã có được trong chuyến đi "có một không hai" này...

Trong vòng chỉ có gần 1 tuần ngắn ngủi, mình đi đến 2 trong số 5 thành phố nên đến nhất của Ý là Rome cổ kính & Venice quyến rũ cộng với 1 thành phố điển hình cho Châu Âu kiểu mới – Vienne. Sau chuyến xuất ngoại đến Châu Âu này, mình “dằn túi” bằng những trải nghiệm thú vị nhưng không kém phần ngọt ngào và cả những kinh nghiệm “xương máu” về cách đặt guesthouse, cách vận chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, cách lựa chọn các phương tiện du lịch nào tối ưu nhất, hay ít nhất là cách sắp xếp thời gian và địa điểm để đi được nhiều nhất có thể. Một tuần mình lưu lạc giang hồ “hiểm ác” với những phòng trọ bình dân ở cùng người lạ, những bữa ăn hơi sang sang với hambuger và cono của MacDonal, những buổi tối lang thang ngắm city by night, hoặc có lúc bị lạc đường trở về phòng trọ phải chạy trối chết qua 1 con đường vắng hay mặt mày tái xanh tái mét khi bắt gặp 1 đôi nam nữ đang âu yếm…trong đêm tối,…và còn nhiều nữa những lần tâm trạng bị “down” khi lang thang tìm đường. Có 1 người bạn cũ khi hay tin mình đi du lịch đã “khen” mình: “Thiệt không thấy ai tuổi trẻ tài cao mà giàu có như bà…đợi đến năm 40 tuổi rồi hả đi du lịch với ông xã…!”. Không phải vì muốn có cảm giác được đi du lịch Châu Âu hay là được đặt chân tới những thành phố nổi tiếng mà mình nhất định phải quảy gánh lên đường cho bằng được. Còn về patner thì lại càng không nói trước được biết đâu tới lúc đó vẫn không có ai thì sao?! Với lại partner trong số việc đôi khi thực sự không cần thiết, thậm chí còn phiền toái nữa…Mình đi vì 1 lý do đơn giản hơn nhiều đó chính là vì muốn trải qua những giờ phút tuyệt vời nhất mà mình biết chắc chắn trong suốt cuộc đời sẽ không bao giờ khoảnh khắc đó quay lại lần nữa. Mình có thể ăn uống đạm bạc, ngủ bờ ngủ bụi, chi tiêu “bủn xỉn” với mục đích duy nhất là muốn đi được càng nhiều càng tốt. Càng “lăn lóc” nhiều bao nhiêu người ta sẽ có nhiều những trải nghiệm quý giá bấy nhiêu, và sẽ có nhiều thứ để chia sẻ hơn. Mình không mong được truyền lại cho mọi người cái sự “ham chơi” và thú chu du lonely của mình, nhưng ít nhất mình có thể chuyển tới 1 thông điệp “khi thiếu ít tiền con người ta vẫn có thể sống tốt được, ăn ít đi 1 bữa con người ta cũng không thể ốm đi, nhưng nếu bỏ lỡ đi một cơ hội để chạm tay tới một điều tuyệt vời thì sẽ không bao giờ cơ hội tới lần thứ hai với bạn nữa. Vì sống là không chờ đợi mà...Vậy thì tại sao lại không dành cho chính mình khoảnh khắc “được dấn thân” tuyệt vời mà mình có cơ hội thực hiện được?!

Sao tự nhiên mình nói hay vậy ta?! Chắc tại đang vui nên cao hứng quá :-)...Xe buýt đã bắt đầu tiến vào trung tâm Paris rồi, trời hình như cũng tạnh mưa rồi thì phải...Tự hứa là sẽ dành cho chính mình 2 ngày cuối tuần cuối cùng thật ấn tượng ở Paris...

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2009

Gởi bạn....

Nếu như mình đến Rome là vì muốn được nhìn thấy vẻ đẹp lãng mạn của Ý, chọn Venice là muốn chứng kiến cảnh tượng rực rỡ của City of love trước khi bị nước biển bao phủ, thì đến với Vienna là vì lời hứa với 1 người bạn của thời "tắm mưa chung"...

Lần đầu đến Vienna thật tiếc vì trời cứ mưa lất phất. Trong hơn 36 tiếng đồng hồ ngắn ngủi lưu lại Vienna, không có khi nào ông trời cho phép 1 tia nắng đi lạc xuống mặt đất cả! Cả Wien - tên tiếng Áo của Vienna - đắm chìm trong màn sương trắng mờ mờ ảo ảo của hơi nước. Trời trở lạnh hơn bình thường vì mưa suốt! Vienna là trạm dừng cuối cùng trong chuyến hành trình Châu Âu kéo dài gần 1 tuần của mình. Vậy mà lần này tìm đường đến hostel lại còn vất vả hơn những lần trước nữa, vì airport bus dừng ở station phía bắc Vienna, trong khi hostel mình đặt nằm gần ga phía nam. Lại thêm 1 phen "lếch bộ" tìm đường khổ sở nữa...!!!
Đến hostel, phải công nhận cách thức tổ chức ăn ở của người Áo quả thật rất ngăn nắp và sạch sẽ. Sạch đến mức đem đến cho người ta cảm giác "lạnh", mặc dù trên tường hoặc bất kỳ nơi nào trong hostel cũng có thể nhìn thấy được những hình trang trí vui mắt, ngộ nghĩnh hay là những dòng nhắc nhở đại loại như "đừng làm phiền giấc ngủ của người khác vì cuộc vui của các bạn!", thì cách thức bày trí trong những ngôi nhà của người Áo nói chung cũng làm mình hơi ái ngại. Hostel mình đặt khá là nổi tiếng ở Vienna, mình biết được điều này là do một lady tốt bụng đã chỉ đường cho mình sau khi bà nhìn thấy tên của hostel. Mặc dù theo như lời bà chỉ mình đã bị... lạc đường, nhưng ấn tượng đầu tiên dành cho Vienna vẫn là hình ảnh rất thân thiện của người phụ nữ không quen trên đường phố ấy.

Sau 1 lúc "tâm sự" với cô tiếp tân xinh đẹp về vài tip walking ở Vienna, mình lại
thả bộ ra đường để khỏi mang cảm giác có tội với "vé máy bay", mặc dù bên ngoài trời vẫn đang mưa. Đúng là đi 1 mình có nhiều điều để nói thật, vì bình thường không nói được với ai hết đó mà! Đi 1 mình cũng khám phá ra thật nhiều thứ vui và thú vị nữa. Vui vì rất tự do (điều đó đương nhiên rồi!), muốn leo trèo phá phách gì cũng không ai có ý kiến, muốn dừng ở đâu thì dừng, muốn ngắm ai thì cứ việc "dòm" thỏa thích,... Thú vị ở chỗ nhìn ngoài đường thiên hạ dập dìu tài tử giai nhân tay trong tay đủ mọi quốc tịch, màu da lượn lờ xung quanh, nhìn cách họ ăn uống, trò chuyện, hay lúc họ kiss nhau mà thấy vừa buồn cười, vừa thấy mình sao lạc lõng quá ?! Nhưng mà vẫn okie, vì đã nhận được 1 advice rằng "Châu Âu mấy khi được ở đó. Cứ thư thái tận hưởng đi!" Ừ, mình vẫn đang rất enjoy đây, bởi vì đơn giản đâu phải ai muốn có feeling giống mình đều được đâu?! Mình cũng đang rất enjoy lúc vui vẻ, hăng hái đi dạo với đôi tay tê cóng vì vừa cầm dù, vừa chụp hình, và đương nhiên là cũng đang "tận hưởng" cả những khi mệt mỏi vì buồn ngủ hay những lúc mỏi chân chỉ muốn ngồi xuống đâu đó nhìn trời mưa, nhìn cảnh vật nhuốm màu xám xịt,...đột nhiên chợt nhớ tới 1 người.....và ước gì người đó ở bên cạnh ngay lúc này chỉ để...cho mượn vai nhắm mắt 15' thôi! Trời mưa Vienna lạnh hơn cả Paris, nên dù "vắng chàng" hay "có chàng" đi chăng nữa thì khả năng chịu lạnh của mình cũng ở dưới mức trung bình, mặc dù rất cố gắng, nhưng vẫn không sao điều khiển được chân và tay của chính mình nữa rồi. Run lập cập! Sự nghiệp "tự sướng" của mình phá sản ở Vienna thôi...:-(. Đến Vienna lần này, tự nhiên mình phát hiện ra 1 điều hay ho: tại sao người ta lại thích đi 2 mình với nhau thay vì là 1, đơn giản thôi vì sẽ có thêm 2 bàn tay nữa để cùng nhau làm những việc mà khi chỉ có 1 mình với 2 bàn tay thì không cách gì làm được!

Bạn ơi, mình đã đến Vienna rồi đấy - thế là 2/3 chuyến hành trình Châu Âu mơ ước của mình sắp kết thúc rồi.
Đến Wien nhưng không thể ghé thăm bạn được, chắc là ở đâu đó bạn đang trách mình nhiều lắm. Xin lỗi vì không đủ can đảm bước vào trong, mặc dù mình đã đến tận cổng sau 1 hồi lâu tìm đường khổ sở... Mình không hề quên bạn, chỉ là quên đi việc nhớ đến bạn thôi, bởi vì chỉ có như thế mới làm cho mình cảm thấy lòng bớt nặng nề đôi chút. Đây có lẽ là lần thứ 2 trong suốt hơn 10 năm, mình chính thức viết về bạn. So với lần đầu khi đang "tập tu" ở nhà khách Hương Vân của Thiền viện Trúc Lâm, thì lần này có phần hơi "mãnh liệt" hơn vì mình đang đến với bạn của hơn 10 năm về trước. Từng bước đến với quảng trường rộng lớn phía trước Giáo đường Stephansdom - nơi bạn đã vẽ bức tranh đầu tiên đánh đấu ngày mới đến Vienna. Điều níu kéo mình nhất ở Vienna chính là dòng Danube cùng với những buổi lang thang vẽ vời mà bạn đã kể cho mình nghe. Phải tìm kiếm đường underground để ra được bờ sông, mình rất muốn thả bộ trong cái lạnh của Vienna dưới trời mưa để ít nhất có thể tìm được chút gì còn sót lại của bức tranh bạn vẽ tặng mình về sông Danube xanh. Nhưng bạn ơi, hình như dòng Danube không xanh lắm như mình đã nghĩ...hay là ngày đó bạn đã cố tình vẽ nó ra như thế để làm cho mình cũng thích nó như bạn?! Nhưng dù sao thì mình cũng yêu con sông ở quê của tụi mình hơn, bạn à! Mình không thăm Mozart hay Schubert, mà lặn lội đến thăm Sigmund Freud, bạn biết tại sao không? Vì nơi đó đã từng in dấu chân của bạn, đứng lặng hàng giờ để chiêm nghiệm học thuyết phân tâm học gì đó của ông Freud, để rồi hào hứng kể lại cho mình nghe...Nói thật lòng, lúc đó mình nghe giống như vịt nghe sấm, không hiểu và cũng không muốn hiểu!!

Tất cả những gì mình muốn đi và nhìn thấy ở Vienna bây giờ đều là vì thực hiện lời mình tự hứa với bạn ngày trước...Mặc dù bây giờ mình đang đi trên những con đường không có bạn, đến thăm những nơi không có bạn làm guide, hay không bao giờ được nhìn thấy ánh mắt của bạn...thì mình vẫn cứ muốn viết về bạn, viết cho bạn những dòng suy nghĩ duy nhất trong đời mình sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa. Biết đâu sau 5 hay 10 năm nữa mình lại có dịp trở lại Vienna, lúc đó có thể mình sẽ đủ dũng khí đến chào bạn. Lúc đó biết đâu mình lại thêm lần nữa nhớ về bạn, nhưng chắn chắc là những cảm xúc lúc đó sẽ không được như bây giờ, bởi vì đơn giản first impression bao giờ cũng tồn tại mãi mãi, cũng như chính bạn đã là "first" đối với riêng mình vậy đó!

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2009

Venice quyến rũ...

Mình lại sắm sửa hành trang lên đường đi Venice - thành phố của "cầu" và "thuyền". Đó là tên gọi mới vừa nghĩ ra đặt cho Venice. Venice tên tiếng Ý là Venezia, vì tên gọi này mà lúc vừa xuống sân bay đã phải bị 1 phen tìm trạm xe buýt "ná thở" nữa chứ! Venice đẹp, thời tiết mang đậm nét đặc trưng của biển, có những cơn gió mang theo hơi lạnh của biển, có cái nóng thổi lên hương vị biển đặc trưng, và đặc biệt là còn có những cơn mưa nhẹ bất chợt làm cho biển trở nên có chút gì đó hơi đáng sợ...Khác hẳn Rome với cái nắng như cháy da người, Venice quyến rũ mình không phải bởi sự tĩnh lặng hiếm có của quảng trường St.Marco hay nét thú vị khi nhìn thấy những tòa nhà "nổi" trên mặt nước. Venice "hút" mình bằng những con đường nhỏ xíu có tên gọi đàng hoàng (mà nếu như ở VN thì có khi còn thua xa 1 con hẻm nữa) quanh co, vòng vèo rồi đột nhiên hiện ra trước mắt mình là cả 1 khoảng không gian xanh tươi rộng lớn dành cho công viên.....
...và cả những khoảng xanh yên tĩnh như thế này ...Ở Venice ngõ nào cũng có lối ra và ngóc ngách nào cũng đi được hết, chỉ trừ những đường cụt kết thúc bằng 1 con kênh không có cầu bắt qua, thế là đành vòng ngược trở ra tìm "hẻm" khác để đi. Nên cầm theo bản đồ để tránh bị lạc trong mê cung hẻm đó thì mệt..

Thật ra từ sân bay còn phải đi thêm khoảng hơn 20' bằng xe buýt nữa thì mới vào được trung tâm của Venice. Xe buýt dừng lại ở
Santa Lucia - là tên gọi của nhà ga trung tâm Venice, mình lại tiếp tục sự nghiệp lang thang, chỉ khác là bây giờ là được lang thang trên sông nước. Tấm hình đầu tiên chào mừng mình đến với Venezia....Sau 1 hồi đi bộ qua những con phố đông đúc với những cửa hiệu bán đủ mọi thứ hàng hóa, thật sự shopping ở Venice cũng...mỏi chân lắm chứ! Mình cũng tìm ra được chỗ "trú thân" cho đêm lang bạt ở Venice. Guesthouse mình đặt là nhà của 1 cặp vợ chồng người Hoa, ông chồng nói được tiếng Anh khá hơn bà vợ, mặc dù vậy giao tiếp cũng hơi gặp trở ngại chút! Khác hẳn với cảm nhận lúc mới bước vào nhà là mùi ẩm thấp của tường và nền nhà bị nước xâm nhập, phía trên ngôi nhà khá là tươm tất, sạch sẽ, phòng mình ở rất sáng sủa và quan trọng là không có mùi. Từ cửa sổ nhìn xuống 1 khoảng sân khá rộng của nhà hàng xóm...cảnh vật thiệt là yên bình hiếm có...Quẳng vội vali trong phòng, sẵn tiện chụp lại vài tấm kỷ niệm...rồi lại dông ra đường liền, để tìm chút gì đó bỏ bụng, sáng chưa kịp ăn gì, lên máy bay bay chưa tới 1h30 nên không phục vụ bữa ăn. Mình đói lả, bèn thử mua pizza theo cân xem ra làm sao. Bước vào trong 1 cửa hàng khá bắt mắt về cách ăn mặc của nhân viên phục vụ, mình chọn đại 1 miếng pizza bất kỳ để thưởng thức...Thì ra pizza ở Venice cũng ngon đấy chứ (không phải tại đang đói bụng đâu nha!), ăn được hơn pizza ở Rome nữa đấy, lại rẻ hơn, chừng 1,60 đến 2euro cho 1 cái cỡ trung, cắt ra làm đôi là ăn được 2 lần :-)! À, thêm 1 điều nữa là tình cờ phát hiện ra kem ở Venice cũng tuyệt không kém. Nhờ thấy stress quá mà muốn ăn thử cái gì đó lạnh lạnh chút, nên dứt 1 cup sôcôla với nut & creepsy tốn 1.70euro. Ăn no căng bụng luôn ! Lang thang ra bến bus - thuyền để mua vé sử dụng trong vòng 12 hoặc 24h ở Venice. Phương tiện di chuyển ở Venice chủ yếu bằng thuyền: bus-thuyền, tram-thuyền, taxi-thuyền,...Venice có khá nhiều những hòn đảo được bao bọc xung quanh bởi Grand canal và những hệ thống kênh đào chằng chịt khác nữa, bus-thuyền, tram-thuyền, taxi-thuyền chủ yếu là dừng lại nhiều trạm ở 2 bên Grand canal, cứ leo lên leo xuống các trạm rồi cuốc bộ tiếp vào những con đường nhỏ hẹp phía trong nữa.
...1 bến thuyền tấp nập trên Grand canal...

Ở Venice bị lost còn "ghê" hơn ở Rome nữa đấy, vì đường phố tương đối nhỏ và hẹp, lại hiếm có đèn nữa, nhưng được cái là đường ngắn nên đi cũng không thấy xa mấy. Nếu muốn đi vào trong những con kênh đào nhỏ hơn nữa thì phải thuê gondola - tên gọi của 1 loại thuyền nhỏ (tương tự như ghe ở Nam bộ mình vậy đó), cái này thì ở Venice có đầy để dành cho khách du lịch đó mà, vì thuê gondola 1h mất 80Euro, mắc lè lưỡi ?!
Venice nổi tiếng với thủy tinh hand-made và mặt nạ carnavan. Crystal thì được bày bán đầy ở ngoải đường nên sợ không phải là hàng hand-made, mà là hàng Tàu cả thôi. Thủy tinh nhìn thì đẹp rung rinh luôn, nhưng đụng vào thì mắc rụng rời....
Nhưng ngắm nghía mấy tiệm bày bán các loại mặt nạ thiệt là thích.... ...mỗi tiệm mỗi vẻ riêng
















Từng cái có 1 nét đẹp riêng...
Vẻ kiêu kỳ của 1 nàng công chúa....













Hay nét đáng sợ của Joke...
Hoặc hơi huyền bí trong vai cướp biển...
















Phải đi đến quảng trường St.Marco nổi tiếng chứ! Đến để biết được trên thế giới còn có 1 nơi không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn của nền văn minh cơ khí...Và đến để thấy được nhà thờ Thánh Marco rộng và đẹp cỡ nào. Rất tiếc là vào trong nhà thờ không được chụp hình, nếu không thì mình lại có thêm được 1 bộ ảnh nhà thờ nữa ở đây.


















Nhà thờ Saint Marco trông giống như 1 tòa lâu đài trong truyện cổ tích vậy....













Và Venice còn nổi tiếng với cầu Rialto...















Thật ra cư dân Venice và những ngôi nhà ở đây đang được đặt trong tình trạng báo động đỏ, vì bất cứ khi nào cũng có thể "dọn nhà" mà không biết trước được, ví dụ như khu nhà này chẳng hạn
...















hay hình ảnh của 1 khách sạn với tầng trệt bỏ hoang....
Từ lúc đi lang thang tự nhiên mình yêu Venice với những con đường nhỏ hẹp đông đúc người ngồi kẻ đứng......với những khu phố ồn ào, nhộn nhịp du khách qua lại...




















...hay Venice vào buổi tối khi đường phố đã lên đèn là lúc những quán cafe ven kênh đào lại tấp nập người ra kẻ vào....
...hay chỉ đơn giản là yêu Venice với hình ảnh những ngôi nhà xen giữa những con kênh đào dưới ánh hoàng hôn....Mình chỉ "yêu" Venice đến mức như vậy thôi, chứ không đủ dũng khí làm thơ lãng mạn về Venice như nhiều "thi sĩ" khi đến Venice vẫn thường làm. Bởi vì mục đích chủ yếu của mình khi quyết định đến đây là muốn tận mắt nhìn thấy 1 Venice bằng xương bằng thịt trước khi nó bị xóa sổ trên bản đồ thế giới. That's it!

Lại trở về với sở thích chụp những "ban công hoa"

















À, 1 tấm ảnh mình thích nhất ở Venice...
Tặng "những người thân thương" tấm post card Venice này nhé....Một điều nữa là Venice còn đánh dấu sự gặp gỡ của 2 kẻ du lịch lang thang giống nhau ở cùng 1 phòng. Đó là 1 cô bạn người Thượng Hải tình cờ chạm mặt nhau trên trạm bus-thuyền, rồi sau đó về guesthouse vô tình lại ở cùng phòng...Bạn ấy học ở Paris, cũng quảy hành lý lên đường thám hiểm như mình. Venice là trạm dừng chân thứ 2 của mình, nhưng là trạm cuối cùng của bạn ấy, sau Madrid, Rome và Nanple. Quả nhiên vẫn còn đó "phe kẹp tóc" muốn tận hưởng thú chu du lonely.... :-)


Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2009

Châu Âu ở góc cạnh khác...

Mình đến Rome lần đầu tiên hay nói đúng hơn là lần đầu đặt chân đến Ý, mang trong mình cả sự hào hứng và chờ đợi của kẻ lần đầu tiên đến đất nước mang hình “đôi giày” này. Đến sân bay Fiumicino mãi lo vòng vòng kiếm bus để vào downtown mệt phờ cả người thì phát hiện ra có direct train vào Termini – central station của Rome. Thật khủng khiếp khi nhìn thấy biết bao nhiêu con người trên sân ga số 2, để rồi sau gần một giờ đồng hồ chờ đợi, 1 chiếc xe lửa từ từ tiến vào trong sự hân hoan của đám đông, sự thất vọng đến liền sau đó khi mọi người nhìn thấy rõ "tầm vóc" của nó. Xe lửa quá nhỏ so với gần ấy hành khách với cả hành lý đi kèm..."Đứng" là sự lựa chọn tất yếu cho...những người khỏe mạnh!

Sau hơn 40' ngủ đứng trên xe lửa, ga Termini đây rồi, khung cảnh hơi khác so với Gare de Lyon của Paris!
Rome là trạm dừng thứ hai trong chuyến đi Châu Âu của mình, sau Paris. Tất nhiên sự so sánh là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên cảm giác hơi bị “hụt hẫng” khi bước chân ra khỏi nhà ga Termini – đó chính là 1 Rome quả là lộn xộn, có thể dùng từ là không được sạch sẽ lắm, đương nhiên cái sự lộn xộn này quả thật chẳng thấm vào đâu khi so với VN, nhưng đối với người mới đến từ Paris hoa lệ như mình thì quả thật không khỏi có phần hơi sốc chút. Đến ga rồi lại thêm 1 phen mò đường vật vã, kiếm bở hơi tai mới ra được địa chỉ guesthouse mình đặt trên mạng.

Rome rất cổ kính, điều này hoàn toàn chính xác, đường sá, các khu phố nhỏ nhắn, những tòa nhà đồ sộ hay những viện bảo tàng đều mang 1 nét cổ kính khác hẳn với Paris. Và đương nhiên sự cổ kính này thể hiện luôn trong cả tính cách người dân Ý. Hầu như mọi người không nói được tiếng Anh, rất ít người có thể nghe và hiểu được bạn đang nói gì và đang gặp tình huống khó khăn như thế nào,...Cho nên dù rất gentleman nhưng các chàng trai Rome cũng đành phải impolite trong giao tiếp thôi, chứ có hiểu gì đâu!...Mà lại có thêm 1 điều nghiệt ngã nữa là tên đường trên bản đồ so với thực tế thì khác nhau quá, nên nhìn bản đồ tìm mờ cả mắt mới thấy được tên đường muốn tìm. Kinh nghiệm cho những ai không có nhiều thời gian ở Rome như mình thì best choice vẫn là mua open tour theo giờ (12h hoặc 24h), mặc dù biết là tự đi vẫn thích hơn nhưng biết làm sao hơn vì muốn đi được nhiều nhất có thể, mà nếu như tự đi tìm đường và tìm điểm tham quan nữa thì hết ngày. Mua open tour lần đầu tốt nhất nên đi qua hết tất cả các điểm tham quan trên bản đồ, sau đó khi quay lại điểm bắt đầu lúc đó cứ việc dừng lại tại mỗi nơi bao lâu tùy thích để ngắm nghía, tìm tòi cho đã lại leo lên xe đến trạm dừng tiếp theo. Ăn uống đối với đứa đi 1 một mình như mình thì đâu có gì khó, cứ xông vào MacDonal cho tiện mà
lại rẻ có thể chấp nhận được. 1 cái hambuger CBO (combo-bacon-cipolla) without potato and coke giá khoảng 2,46E, không nên ăn 2 thứ sau vì vừa khó tiêu vừa bị dư chất đường nữa. Thức uống ổn nhất vẫn là water đóng chai, có đi toilet thì vào MacDonal giải quyết một thể. Thêm 1 lý do nữa để mình quyết định chọn MacDonal là hệ thống MacDonal hầu như phủ sóng toàn bộ Châu Âu, tuy nhiên hương vị mỗi nơi mỗi khác, nên ăn thử ở mỗi thành phố sẽ thấy MacDonal ở mỗi nơi sẽ có khẩu vị riêng. Ngon hay dở tùy người ăn cảm nhận nhưng riêng mình thì thấy...ngán như nhau! Lần nào mua 1 cái phải ăn làm 2 lần chứ không cách gì 1 lần nhai hết nguyên cái được. Nhờ comment của 1 người bạn trên mạng mà mình thử thưởng thức kem trắng của MacDonal, ở Rome gọi là Cono, quả nhiên rất ngon mà lại không ngọt lắm nên ăn rất sướng, giá khoảng 0.70E thôi. Mình "tia" món này luôn! Nhưng phải ăn liền để lâu kem tan mất ngon mặc dù nó là món dessert.

Rome cũng như Paris có rất nhiều nhà thờ, mật độ phủ sóng của nhà thờ ở Rome so với Paris thì có vẻ dày đặc hơn. Cứ cách vài bước chân là 1 nhà thờ nhỏ với những tín đồ thân quen, vài con đường lại thấy những ngôi giáo đường vươn cao trong nắng. Đỉnh cao chắc phải nhắc đến Vatican với 1 loạt những pho tượng, những bức tranh trên trần. những bức tường chạm trổ công phu. Viện bảo tàng Vatican nơi chứa không biết bao nhiêu là kiệt tác nghệ thuật của nhân loại mà nếu đem so với Louvre của Paris thì có thể nói bên tám lạng, người nửa cân.


Đối với nhiều người khi nói đến Rome là nhắc đến 1 nơi rất đẹp, 1 thành phố đầy ánh nắng, rất cổ kính nhưng mềm mại, rất romantic cho những đôi tình nhân,…Với riêng mình, Rome ghi dấu 1 kỷ niệm đẹp: mình bất chợt nhìn thấy 1 người đàn ông mặc áo khoác đen đứng lại bên đường phố đông đúc, trên cổ áo chàng thấp thoáng nhìn thấy 1 mảnh vải trắng - dấu hiệu để nhận ra chàng thuộc về Chúa, nhưng không hiểu vì lý do gì mà chàng lại tháo dấu hiệu nhận biết đó xuống, rủ bỏ lớp áo đen để hiện ra trước mắt mình là 1 gentleman của thành Rome, ý mình là anh chàng quá đẹp!! Rome trong trí nhớ của mình còn là hình ảnh thật ấn tượng của 1 người đàn ông trong 1 nhà thờ (mình không biết tên) đã nói với mình nguyên tràng tiếng Ý, vừa ra dấu chỉ chỗ cho mình quỳ bên cạnh. Từ chối lịch sự bằng cách đứng nép vào góc khuất của nhà thờ để theo dõi mọi người. Mắt vẫn không rời vẻ mặt người đàn ông đứng tuổi ấy, hiện lên trên vẻ mặt già nua bên cạnh những vết tích tàn phá của thời gian là sự tập trung như nuốt trọn mỗi lời đọc của Đức Cha đứng trên kia. Mình như nhận ra là ông đang có rất nhiều điều muốn nói với vị Chúa tối cao của mình. Nhìn thấy sự thành tâm hiện rõ trên gương mặt người đàn ông ấy, mình chợt nghĩ có thật là bất cứ ai đã gây ra tội lỗi, chỉ cần xưng tội với Chúa thì sẽ không còn có tội nữa hay không?

Tạm biệt Rome lịch sử, tạm biệt Vatican bí ẩn, 2 ngày lưu lại nơi này hình như quá ít đối với những người xem Rome là "thành phố như một viện bảo tàng khổng lồ, chỗ nào cũng có thể trầm trồ và xuýt xoa..." Đối với mình 2 ngày thật sự đủ để nhận ra Châu Âu quả thật còn có những góc cạnh cảm nhận cái đẹp khác nhau....